Cái tình ở đâu

Lão chủ quán hầm hầm cầm cái khay cơm đi ra đuổi bà cụ ăn xin. Cả quán ngừng ăn 2 giây để nhìn người khách lạ rồi lại tiếp tục ăn uống như chẳng có gì xảy ra.  

Hà Nội, ngày 15/12/2009

Gửi mẹ cái Mùa!

Cả buổi sáng nay không được cuốc xe ôm nào cả mẹ nó ạ. Tôi với mấy anh bạn xe ngồi vêu ra ở đầu phố. Nắng mùa thu trở lại sau những cơn mưa thật đẹp, mát mẻ và dễ chịu. Nhưng chao ôi, tôi thấy buồn quá vì chẳng có ai muốn đi xe ôm cả. Mãi gần đến 12 giờ trưa mới được một cuốc, tôi cũng kiếm được chục ngàn. Quay về, thấy đói bụng, tôi rẽ vào một quán ăn ven đường. Khách ở đây đang ăn rất đông. Chủ quán bận bịu với việc nấu nướng, bưng bê. Những thượng đế vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Tôi gọi một đĩa cơm và một cốc rượu. Vừa lúc ấy thì có một cụ già bước vào. Nhìn cụ cũng trạc tuổi thầy bu mình ở nhà bu nó ạ. Cụ chậm chạp bước từng bước vào quán và chìa cái nón rách ra để xin tiền khách đang ăn. Thấy vậy, mụ chủ quán quát to: “Cái bà già kia đi chỗ khác mà xin. Khách khứa người ta đang ăn, vào đây làm gì. Đi đi!...”. Nghe tiếng vợ quát, ông chồng đang thu tiền của khách cũng chửi theo: “Không còn chỗ nào để ăn xin nữa à? Cút!” - Lão nói xong hầm hầm cầm cái khay cơm đi ra đuổi bà cụ. Cả quán ngừng ăn 2 giây để nhìn người khách lạ rồi lại vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Đuổi bà cụ xuống tận lòng đường, lão chủ quán còn chưa thôi: “Bà xéo ngay đi, bà còn đến đây nữa thì đừng có trách”.

Bị đuổi khi chưa xin được gì, cụ già đưa mắt nhìn vào trong quán như muốn nói: Hãy cho tôi… Mặt cụ buồn lắm nhưng cụ không nói một câu. Cụ không nói nhưng tôi thấy lòng mình nhói đau. Bà cụ quay đi, chậm chạp từng bước qua ngưỡng chiếc xe máy, ô tô giăng kín cả một đoạn đường. Tôi buông đũa chạy ra và đưa vào tay cụ số tiền mà tôi vừa chạy cuốc xe ôm lúc nãy. Tôi chợt thấy trên khuôn mặt nhăn nheo hốc hác của cụ một giọt nước mắt đùng đục lăn xuống.

Cả đêm hôm qua, tôi cứ nhớ về hình ảnh cụ. Tôi không hiểu tại sao những người ở đất Hà thành này lại có thể đối xử với một người già đáng thương như vậy? Con cái cụ ở đâu, tại sao lại để cụ đi lang thang xin ăn như thế? Tại sao trẻ lại có thể chửi già?

Thôi nhé mẹ nó, chỉ một chuyện thế thôi mà làm tôi trằn trọc mãi. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn và nhớ thầy bu mình ở nhà hơn. Tôi mong mẹ nó ở nhà chăm sóc thầy bu hai bên chu đáo nhé. Thương bu nó nhiều!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.